Actions

Work Header

[𝓣𝓱𝓮 𝓕𝓲𝓻𝓼𝓽 𝓣𝓲𝓶𝓮 𝓥𝓮𝓻𝓰𝓲𝓵 𝓗𝓮𝓵𝓭 𝓝𝓮𝓻𝓸][𝓥𝓲𝓮𝓽𝓷𝓪𝓶𝓮𝓼𝓮]

Summary:

Không bế con mình tới vài tháng kì quặc thiệt sự, phải không?
Nhưng việc gì trên đời này cũng phải có lần đầu mà.

Notes:

Tác giả có đính kèm một bài hát tên [Mother, I'm here] trong chú thích, chắc chính là bài được sử dụng trong truyện =)))
Mọi người có thể nghe tại đây

Work Text:

Sáu tháng.

Đã được sáu tháng kể từ khi Nero xuất hiện trong đời họ một cách kì diệu - bọn họ đã có một đứa con trai bằng một cách nào đó - nhưng Vergil chưa một lần bế cậu nhóc, chẳng hề chạm vào cậu lần nào, và Dante bắt đầu lo lắng hết sức.

Lúc đầu hắn cũng chẳng để ý, quá bận rộn xoay quanh đứa con thơ của bọn họ cho tới khi chợt nhận ra mình đã dồn hết sự chú ý cho một thứ. Dante chưa bao giờ dám khẳng định mình là một người đàn ông của gia đình, hay một người có tố chất làm cha, vậy mà...khi Nero chào đời, mọi thứ cứ tự nhiên thuận theo thế thôi.

Thế thì tại sao Vergil lại không có cùng cảm nhận đó nhỉ?

Dante đã quan sát và thực sự không thích cái cách Vergil hành xử khi ở bên cạnh Nero. Cố nhiên là gã cho đứa nhóc mọi thứ mà cậu cần, nhưng chỉ đến vậy mà thôi. Khi Vergil đọc sách cho con, gã sẽ đặt cậu bé giữa một đám gối, trong khi Dante sẽ bế cậu trên đùi. Điều tương tự xảy ra khi đến lượt Vergil phải cho con ăn. Hắn sợ khi lớn lên Nero sẽ nghĩ rằng một trong những người cha của cậu không yêu mình. Và bọn họ cũng đã thỏa thuận rồi, tuyệt không thể để con của họ chịu đựng những thống khổ họ đã trải qua. Đương nhiên là họ không định để mình bị giết bởi một lũ quỷ, nhưng chẳng phải không được yêu thương còn tệ hơn hay sao? Ít nhất thì cả hai biết rằng cha mẹ họ sẽ trao cho họ tất thảy - và đã trao cho họ tất thảy.

"Em dỗ con đi ngủ đi nha?" Dante nghe thấy tiếng Vergil vọng ra từ trong bếp. "Quá giờ đi ngủ của cu cậu rồi mà anh vẫn còn bận ít việc."

Việc? Còn thể loại lí do quần què gì nữa đây?

Nhưng cũng được. Người cha còn lại sẽ cho cậu nhóc tình thương mà cậu xứng đáng có được.

Vergil bước đi trong khi quay lưng lại với Dante - người đang tiến vào bếp và bước về phía Nero đang ngồi trên ghế ăn dặm.

"Cảm ơn," Vergil lẩm bẩm khi gã rời khỏi phòng mà chẳng thèm ngoái đầu.

"Thế bây giờ đến cả mình cũng bị bơ luôn à?" Dante tự hỏi lúc đứng lại để ẵm con trai lên. "Bọn mình phải làm gì ông ấy đây, con nhỉ?"

Nero ngái ngủ nhìn Dante. Cậu nhóc tội nghiệp không thể ngẩng đầu được nữa, và cậu vẫn chối từ mỗi lần nghe thấy hai chữ "đi ngủ". Cậu giống y như Dante ở điểm đó. Một kẻ nổi loạn bé nhỏ.

Ấn thân thể nhỏ nhắn của cậu vào người, dịu dàng xoa từng chỏm tóc trắng xóa trên đầu cậu, Dante tiến tới phòng riêng của Nero.

Ban đầu hắn để Nero ngủ chung giường với họ, hắn thích cảm giác được ở bên con trai mình. Nhưng một lần nữa Vergil khăng khăng là họ không thể để Nero quen với việc đó được nếu không cậu sẽ không bao giờ chịu rời khỏi đây. Lúc đó Dante tự hỏi việc đấy thì có vấn đề gì đâu, nhưng giờ thì hắn thầm cảm tạ Vergil trong một tiếng than nhẹ.

Đây là lần duy nhất Nero không phản kháng khi Dante cẩn thận đặt cậu vào cũi và lúc kéo chăn lên đắp cho thì cu cậu cũng ngủ say tít rồi.

Dante cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Nero.

"Chúc ngủ ngon, bé cưng."

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dante tỉnh dậy, liếc về phía đồng hồ - hóa ra chỉ mới qua hai giờ sáng mà thôi, và phải mất một lúc hắn mới nhận ra cái gì làm mình phiền lòng. Thi thoảng Nero sẽ tỉnh dậy giữa đêm và òa khóc, thường là vào quãng này đây, và Dante sẽ phải dậy dỗ dành cậu nhóc đến khi cậu nín khóc. Nhưng có vẻ tối nay cu cậu ngoan ngoãn để cả hai bọn họ cùng được ngủ ngon.

Nhớ đến...Vươn tay chạm vào bên giường còn lại, Dante chỉ có thể cảm nhận được sự trống trải. Giường vẫn còn ấm, nhưng Vergil chẳng còn ở đây. Quay về phía sau, hắn có thể thấy một tia sáng yếu ớt phía dưới khe cửa. Gã cũng thức giấc rồi sao?

Sau đó hắn liền nghe thấy thứ không ngờ nhất trên đời. Đó là...tiếng ngân nga đấy à? Ở sau cánh cửa đóng chặt thì khó nhận ra lắm, mà giờ Dante đã tỉnh rồi, và đầy hiếu kì.

Hắn đứng dậy thật cẩn thận, lén lút hết sức có thể, tiến về cánh cửa và ấn tai lên nó. Ừ nhỉ, đúng là tiếng ngân nga. Giai điệu thì...nghe quen thuộc đến mức kì lạ.

Vặn mở tay nắm cửa thật chậm, hắn mở he hé cánh cửa để có thể nhìn lén một chút.

Đó là Vergil, gã quay lưng về phía Dante nhưng hắn có thể đoán là Vergil...đang ẵm Nero! Đứa con thơ của họ đang gục đầu lên vai gã, nhắm nghiền mắt, lắng nghe giọng hát ru của cha cậu.

Ta căng cánh buồm

Gió ơi thổi đi,để đưa ta

Về quê nhà ta, quê nhà dấu yêu

Khó nghe thấy lắm, giọng còn hơi run nữa, nhưng đúng là điều ấy đang xảy ra, Vergil đang hát ru.

Dante thở hắt ra, quên mất cả việc bịt tay lên miệng. Hắn có bị phát hiện không ta? Hẳn là không. Hắn không muốn khiến Vergil ngừng hát đâu.

Cao trên lưng ta,

Mây đang dẫn lối

Để ta về nhà, quê nhà dấu yêu

Gã hát chậm rì rì nhưng đã cao giọng hơn, tự tin hơn, tuy nhiên thì vẫn ở tầm vừa vặn thoải mái cho tai của trẻ nhỏ. Nghe hay lắm, thật sự. Sao Vergil chưa từng làm điều này trước đây nhỉ? Nếu không phải bây giờ Dante đang bị lôi cuốn thì hắn đã nổi quạu rồi.

Ta thấy vì tinh tú

Người thắp sáng vì ta

Hỡi mẹ ta ơi, ta đã trở về.

Hắn ngờ ngợ nhận ra. Giai điệu này quen thuộc lắm. Mẹ...

Dante như một người mất hồn, cảm thấy dường như ai đó đã chậm rãi mở cửa và bước lên phía trước.

Mắt mở bừng

Cảm nhận trái tim mình rực sáng

Ta được chào đón về nhà, quê nhà dấu yêu

Những hình ảnh về căn biệt thự hiện lên trong tâm trí Dante. Một mái ấm, mái tóc đỏ rực, giọng ca êm dịu. Ai đó cũng từng hát ru hắn như vậy. Mẹ hắn. Eva.

Ta nắm tay người

Giờ người sẽ chẳng còn đơn côi

Khi mà ta ở nhà, quê nhà dấu yêu

Mắt hắn ứa lệ. Giọng hát ru của mẹ vang vọng trong đầu hắn, dần trùng khớp với giọng của Vergil. Ồ, có thể mọi thứ đã là thế nếu bà ấy còn sống...

Ta thấy vì tinh tú

Người thắp sáng vì ta

Hỡi mẹ ta ơi, ta đã trở về.

Mà giờ họ đã là một gia đình. Nỗi đau khổ đầy tràn trong cõi lòng Dante dần biến mất, nhường chỗ cho một cái gì đó ấm áp. Được thấy anh trai - người tình - và con trai bên nhau thế này...Sao hắn có thể nghĩ rằng Vergil không thương mình cơ chứ? Giờ thì chẳng còn ai trong họ phải cô độc nữa.

Tiếng hít khí gấp gáp chợt làm Dante bừng tỉnh. Vergil đã quay ra sau và bắt gặp hắn - với những giọt lệ tuôn đầy mặt.

"Dante...?" gã thầm thì nho nhỏ, trên mặt lộ ra lo lắng và bối rối. Điều ấy đã bao giờ xảy ra chưa nhỉ, Vergil đã bao giờ để lộ cảm xúc như thế này đâu?

Dante chẳng thể nói nên lời, hắn tiến về phía anh trai trong khi gạt đi nước mắt trên mặt. Hắn không cần chúng nữa, và hắn mỉm cười.

Vergil trông cực kì lúng túng, tầm mắt của gã chạy từ nụ cười của Dante tới làn nước vẫn còn long lanh trông đôi mắt hắn.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục bước thẳng tới chỗ anh mình, đặt tay lên cổ Vergil. Hắn tới gần thật gần, tận lúc thứ duy nhất ngăn cách giữa họ là Nero. Hắn vươn tới đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Vergil - người vẫn còn đang sững sờ không biết phản ứng như thế nào, chắc hẳn là vì còn bối rối quá, nhưng Dante đâu có cần dùng đến ngôn từ để diễn giải cảm xúc hiện tại của mình. Vergil cuối cùng cũng đã hiểu được, và gã đáp trả bằng cái hôn êm dịu và thuần khiết, thân mật hơn bất cứ nụ hôn nào của họ trước đây.

Khi cuối cùng cũng tách ra, họ để trán chạm vào nhau và hơi thở giao hòa quấn quýt.

"Em yêu anh, anh trai." Dante thì thào

"Anh cũng yêu em."

Series this work belongs to: