Work Text:
Từng có một người bảo y:
“Khi đôi lòng vơi nhẹ,
Đời sẽ đẹp sớm mai.”
Ra thế - đôi lúc, ta phải học cách buông bỏ để có được sự thanh thản. Sự thanh thản – đó là món quà từ sự dịu dàng cuối cùng mà định mệnh dành cho vạn vật.
Thật lòng xin thứ lỗi. Nero không phải một người sâu sắc đến thế đâu. Y không thích đọc sách mấy. Cũng chẳng có tâm hồn thơ thẩn gì lắm. Có lúc y còn bị Dante mắng là đồ não ngắn đấy, thì y cũng chịu vậy. Nhưng hôm nay y muốn được làm một cái gì đó khác biệt một chút. Y muốn, cảm nhận thế giới này, nhiều thêm một chút, bởi vì có một người đàn ông từng nói với y rằng cảm nhận cuộc sống cũng là một cách để yêu, để biết đến tình yêu, và để trân trọng cuộc sống.
Nero đã từng hoảng sợ. Bức bối và bất lực, bị thiêu đốt bởi cảm giác bất lực không biết phải làm gì với bản thân như thể một người bị kẹt trong chính thân xác chính mình vậy. Tuyệt vọng bởi vì tâm trí dường như bị “hỏng”, đến độ muốn kết thúc chính mình.
Y ám ảnh với những tháng ngày ấu thơ, tồn tại như một vật dơ bẩn ở Fortuna – một đứa trẻ không rõ cha mẹ là ai.
Ôi,một đứa con rơi,sản phẩm của đại tội dâm dục.
Ồ, một kẻ mang dòng máu của quỷ.
Những tháng năm ấy là để y nhức nhối về một mối quan hoài khó lòng lý giải: Y sinh ra là để làm gì? Y xứng đáng được hạnh phúc chăng?
Có lần từ lâu lắm, y nhìn thấy cuộc rượt đuổi của một con thỏ và một con sói đồng cỏ.
Con thỏ, màu lông như một ổ bánh mì hoa cúc, đôi mắt như hai viên đá hắc diệu đen bóng. Nó là một tạo vật đẹp đẽ của vũ trụ này. Con sói đồng cỏ, bộ lông vằn vện như cỏ cháy, với hàm răng sắc nhọn và tanh tưởi, một kẻ săn mồi xấu xí đáng sợ. Thế nhưng nó cũng là một tạo vật của vũ trụ này.
Nero thương cảm con thỏ nhỏ, nhưng y đâu có nghĩ đến việc giết chết con sói đồng cỏ đâu. Và khi con thỏ hóa thành những dòng máu tanh câm lặng dưới nanh sắt của con thú ăn thịt, Nero bật khóc như một đứa trẻ.
Y thương con thỏ bé bỏng ấy hay là y thương cho số phận của mình không khác gì con thỏ - hoặc chẳng rõ rằng ý nghĩa tồn tại của mình là gì trước khi về với cát bụi bằng một cái chết tức tưởi,hoặc phải sống dưới những con mắt phán xét đan thành một cái lồng?
Y dám hỏi đấng tạo hóa trông như thế nào? – một người có bộ mặt như thế nào có thể tạo ra cùng lúc con vật xinh đẹp như con thỏ và giống loài xấu xa như con sói đồng cỏ.
Chúng sinh ra để làm gì?
Thỏ sinh ra là để đẹp hay để bị ăn thịt?
Sói đồng cỏ được tạo ra để đóng vai trò là kẻ săn mồi xấu xí ư?
Hay chúng sinh với một sứ mệnh tự do, để tiếp nối vòng tròn tự nhiên của sự sống và cái chết đến muôn đời, để rồi bị mổ xẻ và phán xét bởi lăng kính đạo đức của loài người: con sói đồng cỏ đó có thể nói là có màu lông cũng đẹp như những cánh đồng lúa mạch, chứ không phải ‘cỏ cháy’ – một cái gì đó bị cưỡng ép gán cho nó cho hợp với danh tánh của một giống vật “nanh ác”, và con thỏ xinh đẹp, trong mắt của những kẻ vô tâm thưởng thức thì nó cũng chỉ là con súc sinh gặm nhấp có bộ lông lấm lem.
Những giọt nước mắt của Nero lúc ấy,theo góc độ này thì nó là món quà của lòng thương cảm và tính thiện, nhưng theo góc độ kia nó chỉ là một kết quả cho thấy Nero đã bị xã hội loài người đồng hóa đủ lâu.
Nero không phải là một con vật. Y cũng không hẳn là con người, và giờ đây, y dám chắc chắn về một số mệnh đã được kết án sẵn: không thể thả trôi mình theo cái vòng tròn sinh tử của tự nhiên, mà còn phải oằn mình, có lẽ - đến suốt đời – vì những thắc mắc ấy, bởi vì tạo hóa sinh ra y có trí khôn.
Chỉ là giữa lúc cuộc đời y như một trang văn ngắc ngoải, Vergil đã đến bên y.
Nero từng cho rằng tình yêu là ngớ ngẩn ảo não. Tôi đã nói rồi: có một thứ người nực cười như thế đấy! - họ coi thường sự ấm áp, cho rằng nó là thứ ủy mị nực cười, nhưng lại âm thầm khao khát nó. Y từng nghĩ rằng yếu đuối là một tội và những kẻ hi sinh vì tình yêu,rên rẩm vì tình yêu,quằn quại vì tình yêu trong sách vở tiểu thuyết là bọn thần kinh.
Nero thấy hơi xấu hổ. Thật đấy, mi có biết cái cảm giác khi mà thời trẻ dại mi từng dẩu mỏ, chê bai một cái gì đó ngu ngốc, để rồi đến khi lớn lên, trải qua sương gió trần ai, mới bất chợt nhận ra mình đã trở thành thứ người năm xưa mi từng chán ghét không?
Nghiệp chướng quay một vòng tròn trên đầu y, và giờ y thấy mình hẳn là kẻ điên khùng nhất trong đám điên khùng. Kẻ điên, yêu cha của mình.
"Vì sao cậu không giết ta? Lúc đó rõ ràng cậu có cơ hội để kết liễu ta."
Khi Vergil đặt ra câu hỏi ấy, thực tình, Nero không biết phải giải thích ra sao đâu. Huyết mạch là một thứ kì lạ. Nó khiến cho y quằn quại, con tim nhức buốt - bị ghìm chặt bởi một phiến ưu sầu lưu niên cứng đầu, một nỗi ám ảnh về hai chữ gia đình, như thể ngón tay của người công nhân phải nhức nhối vì một cái dằm vậy. Một người tổn thương với vết thương bị ngó lơ suốt đời sẽ không biết cách để chữa lành. Ôi Nero, chật vật trốn chạy vết thương rướm máu của chính mình, giờ phải trở lại và đối mặt. Y muốn làm một kẻ cục tính, đập phá và cãi vã và thế là xong chuyện. Nhưng đối diện đôi mắt ấy, đôi mắt của một linh hồn cũng đã quá đau,y…không làm được. Y không muốn.
"Dù ông có tồi tệ đến mức nào thì ông vẫn là cha tôi. Tôi sẽ không giết ông đâu."
Hình như lựa chọn của y cũng không quá tệ. Y thấy biểu cảm của mình thành ra dịu dàng còn lòng y thanh thản. Câu hỏi thời niên thiếu đột ngột vang vọng bên tai y: Y sinh ra là để làm gì? Y có xứng đáng được hạnh phúc không? Y không biết nữa. Y xứng chăng?
Và một tối, Vergil đến phòng y. Sau nhiều bận,cả hai đã hình thành một thói quen, một thứ thông lệ: đọc sách trước khi đi ngủ, có thể Vergil sẽ đọc sách cho y nghe, mấy vần thơ, vài trang kí, bằng một chất giọng ấm áp thanh thanh dễ chịu, những cái gì đẹp đẽ một cách đậm chất “Vergil”. Nero cũng sửng sốt lắm, y thích nghe giọng Vergil là thật, cũng từng mơ ước một ngày được người ấy thủ thỉ bên gối,kể cho y muôn vàn câu chuyện kì thú hoặc khắc khoải niệm lấy vài bài thơ nhuốm màu hồi ức xưa cũ, y chỉ không ngờ mong ước của mình bất thình lình thành hiện thực thôi.
Người làm bạn với thi văn phần nhiều là người tâm tư trong sáng. Nero tin là thế. Một tâm hồn mà khi đọc sách còn rơi những giọt lệ thật thà hơn cả những giọt lệ tình thì không thể coi là tầm thường vẩn đục.
Y cho rằng Vergil cũng là một người như thế. Có lẽ,hắn chỉ là một người tìm cách gắn kết tình cảm gia đình mỏng manh với con trai mình bằng sách. Vậy thì,y,Nero,có thể làm người bầu bạn với gã chăng? Y sẽ ngoan ngoãn như một con bồ câu được sưởi nắng bên cạnh Vergil, bởi vì cha y chính là ánh ban mai đẹp nhất trong lòng y.
Chỉ khi Vergil dùng hai bàn tay ôm lấy mặt y, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng đầy thành kính và nói yêu y - rằng y xứng đáng được yêu - Nero mới chợt nhận ra cái gì gọi là sự êm dịu tột cùng.
Một nhà văn từng viết rằng đường cung uốn khúc khiến dòng sông ông hằng yêu mến mềm hẳn đi, ‘như một tiếng “vâng” không nói ra của tình yêu’. Tình, đôi khi chẳng phải lời chót lưỡi đầu môi. Tình, đôi khi là im lặng thương nhớ và vô vàn những giọt nước mắt cô độc bởi vì trót yêu quá nhiều.
Lời nói gió bay.
Sinh thời, người ta bày tỏ tấm lòng bằng lời nói. Bạn bè bằng hữu, gọi là ước hẹn tri kỷ.Đôi lứa yêu nhau,vẫn thường thề non hẹn biển. Thế nhưng con người là sinh vật thông minh, lời nói ra chưa hẳn đã là lời thật lòng,huống chi,bọn họ không hẳn là “con người”.
Lời nói. Đó không hẳn là mùi hương mang tín hiệu như pheromone của động vật, là điệu múa gọi bạn tình của chim chóc hay những nụ hôn thách thức của cá hường,mà có thể là tiếng nói yêu kèm theo một cái hôn lên má mà mảnh tình đáy mắt lại lạnh lẽo như làn gió tháng Giêng.
Vergil đẹp mã thật. Hắn kiệm lời, một kẻ giàu tri thức và nghèo thị phi, làm đẹp tâm hồn bằng vui thú thi văn sách vở nhưng lại không phải là một người giỏi bày tỏ cảm xúc nhất chứ chớ nói đến chuyện hi vọng rằng hắn sẽ khoe mẽ về tình yêu của mình bằng những phương pháp tầm thường hay những câu từ sến súa.
Còn Nero, y cũng chẳng phải một tay lãng tử giỏi giang chuyện giăng lời ngọt lạt, và cũng không phải một cô gái mộng mơ mà là một chàng trai mét tám nóng tính, lúc nào cũng giỏi nhất là dùng nắm đấm, sống những năm hai mấy tuổi đời bằng trái tim mơ màng từ mùa xuân thứ mười chín.
Thật kì lạ. Vì sao bọn họ lại va vào nhau được nhỉ, giữa dòng đời hối hả bon chen? Tình yêu của họ không được chắp nối bởi lớp keo thếp vàng của tiền bạc và sự rung động của hai tâm hồn cũng không có sự chứng kiến của sắc đẹp hay dục tình.
Và Nero không thích việc giải thích cảm xúc của họ bằng liên kết máu mủ. Y thích mơ mộng về mối liên kết giữa y và Vergil bằng mái tóc này, bằng đôi mắt này, những thứ mà cha y đã nói, rằng “huyết thống đã ép họ phải chia sẻ với nhau,dầu cho có ghét nhau đến tận xương tủy.” Nhưng y không muốn một thứ cảm xúc sinh ra từ huyết thống – nó giả dối biết bao, bởi vì cảm xúc không đến từ con tim mà đã được đặt sẵn ở đó như người ta lập trình máy móc vậy.
Vergil chẳng hứa hẹn với Nero bất cứ điều gì đâu. Cũng chẳng buồn buông một lời khẳng định nhạt nhẽo về tương lai của cả hai. Điều ấy từng khiến tâm trí Nero thấp thỏm sợ hãi trước một tương lai vô định.
Ôi những người trẻ tuổi, những tấm thân mà thời khắc son trẻ chính là để hãi hùng rằng mình sẽ lạc lối trong khi chính họ cũng đang lạc lối, sau rồi khát cầu lời ước định về một con đường trải đầy hoa mà chẳng bận nghĩ rằng liệu mình có chắc chắn sẽ bước trên đó hay không.
Nero là một thanh niên, còn Vergil đã sắp bước đến sườn dốc bên kia của cuộc đời. Nero thích hắn phần nhiều là ở cái cách hắn chiêm nghiệm. Vergil chẳng biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng hắn vỗ về tấm lòng y bằng những điều nhỏ nhặt nhưng dịu dàng.
Y kể câu chuyện con thỏ và sói đồng cỏ đã phủ bụi trong kí ức cho Vergil. Y mở lòng về những nỗi niềm đã khiến tâm trí y trăm ngàn thở than.
Vergil không lắc đầu thở dài và gọi hắn là cậu bé ngốc nghếch. Hắn cũng không đúc kết qua loa rằng mọi thứ đã được an bài theo tự nhiên. Vergil của y, mặc một bộ đồ ngủ tối màu, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế bành, trên tay vẫn còn một cuốn sách cũ đọc dở. Vergil của y, ngắm nhìn y bằng đôi mắt long lanh, dịu dàng đưa một tay ra xoa nhẹ mái tóc lởm chởm của y, và trả lời từ tốn trong khi y vẫn còn chìm đắm trong hơi ấm từ lòng bàn tay hơi thô ráp ấy.
“Có người cho rằng chúng ta sinh ra là nhờ ý ‘Chúa’.”
Hắn ngưng lại giây lát, trên mặt thấp thoáng một nụ cười. Vergil lúc nào cũng đặc biệt kiên nhẫn với Nero như thế đấy.
“Hoặc ‘Thượng đế’, thậm chí là cha ta. Có người lại tin rằng chúng ta tồn tại là để chịu đựng nghiệp chướng còn nợ từ kiếp trước,phải trả lại tất thảy để rồi một lần nữa được sung sướng kiếp người, thành một cái vòng luẩn quẩn.”
Ngón tay gã theo lời nói chạy thành một vòng tròn trong không khí, rồi dừng lại trên gò má Nero. Y cũng không hiểu sao nó lại đi theo cái lộ trình đấy nữa. Nhưng y thấy cũng thinh thích.
“Nhưng nếu như con hỏi ta, Nero. Chúng ta sinh ra chỉ để là chúng ta. Ta được sinh ra là vì chúng ta được chào đón tới với thế giới này.”
Hốc mắt sâu làm gương mặt Vergil mang một nét quyến rũ khó tả, và mỗi khi hắn nói chuyện, hai hàng mi dài chớp chớp như cánh bướm, bay vào trong lòng Nero. Quầng thâm dưới mắt hắn thêm vào những lời tâm tình một cái gì đó dường như ý vị mà Nero thấy ưng lắm, nhưng không thể nói rõ là gì.
“Nero sinh ra là chính Nero. Và con xứng đáng được hạnh phúc, dù cho con là con thỏ hay là con sói đồng cỏ. Ta sinh ra là chính ta, và dầu ta là gì đi chăng nữa, ta sẽ cảm tạ bất kỳ thứ gì đã cho chép ta đến bên con, Nero.”
Khi chàng trai trẻ tìm đến khoảng an tĩnh giữa cuộc sống đầy náo động và suy nghĩ, để trân trọng những gì y đã nhận được và chưa nhận được. Ừ đấy, tuổi trẻ đâu phải là chỉ sống như ngọn đuốc hoa đâu? Tuổi trẻ cũng có thể là thinh lặng,khoác lác ít, suy ngẫm nhiều và ấp ủ nhiều mộng tưởng nữa. Có lẽ Nero thực sự đã cân nhắc việc ngồi xuống và thử lối sống lặng, hoặc y nghĩ như thế là vì y có một sự thiên vị nhất định dành cho Vergil,bởi vì, mi biết đấy, Vergil là một người trọng nội tâm, và như loài người thường nói, yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Ai mà chẳng có những tổn thương, cho dù là nàng Lọ Lem tội nghiệp hay là phu nhân Tremaine.
Y đã nghĩ về những tủi nhục của mình và cả những đau khổ của Vergil nữa. Rồi Nero đứng dậy khỏi bậc tam cấp ngoài ngôi nhà, phủi cho bụi trên quần áo rơi xuống.
Ngẩng đầu nhìn xung quanh, cảnh vật buổi chiều phản chiếu trong đôi mắt y sáng trong. Fortuna cổ kính dưới ánh hoàng hôn chiều chín ruộm nhuốm màu vàng ươm như khoai mật nướng, một cái đẹp ấm áp và ngọt sắc.
Y đã từng nhìn thành thị này bằng con mắt của một người già lão nhìn những cái đẹp mới – một chút tủi hờn,một chút chán nản và nhiều phần trống rỗng, những người mắc thứ bệnh nan y gọi là “nỗi sợ phải thấy người khác hạnh phúc.” Nhưng giờ đây y đã biết hóa ra Fortuna cũng có thể đẹp như thế. Nero chạm nhẹ vào ngực trái, y bất chợt thấy nơi này,nhẹ nhõm làm sao. Có phải đây là cái gọi là “chữa lành” không?
“Nero!”
Giọng nói quen thuộc và ấm áp của Vergil vang lên sau lưng. Nero chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy ngay hắn ta, áo khoác bay phiêu phiêu, vest đen chỉn chu. Đẹp trai ghê. Trên tay còn mang theo một túi gì nữa cơ. Khoai lang mật nướng than. Chúng ấm nóng và thơm dậy hương mật ngọt, hệt như cái thứ sẽ bung nở giữa họ một khi Nero gật đầu chấp thuận vậy.
Nero tha thứ cho thế gian. Nero tha thứ cho bản thân. Y tha thứ cho mọi tủi hờn quá khứ để cầu nguyện cho hạnh phúc trong hiện tại. Ồ, y sẽ yêu, và y sẽ được yêu.
Một khi trái tim được giải phóng khỏi những gông xiềng, có lẽ đấy là lúc thích hợp nhất để một mối tình non trẻ kết hoa.
