Actions

Work Header

Peace Sign

Summary:

Gay thì có gì hay? Toàn mấy đứa chưa có đủ nhận thức bị bọn xấu xa tẩy não, quay qua yêu một thằng đực không có tí eo ngực hay một điểm hấp dẫn nào, mới nghĩ đến Cường đã thấy gớm.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter Text

Thành phố A đầu tháng 9, vòm trời ngát màu thiên thanh, gió thổi mơ màng, mây lững lờ trôi. Cây lá rung rinh dưới nắng thu, đu đưa tận hưởng chút ấm áp cuối cùng trước khi đi vào cuộc lột xác chuyển mình sang đông. Cuối thu, nắng vàng nhưng không gắt, Nàng Thu ấp ôm vạn vật, dịu dàng và nhớ nhung đám lá vàng dần trở về với đất mẹ.

Bạch Hồng Cường trốn học, áo sơ mi buông lơi hai cúc áo đầu, khoác áo trường lỏng lẻo trên vai, rẽ thẳng vào hẻm nhỏ, mặc kệ tiếng chuông điện thoại trong túi.

Bước thêm vài bước chân nữa là đến một tiệm thuốc cũ kĩ, Cường mở cửa, ngựa quen đường cũ nói với người bên trong.

“Bà ơi, cho con bông băng với thuốc khử trùng, à, thêm vài cái băng dính cá nhân nữa.”

Người trong nhà đi ra, chủ tiệm thuốc là một bác sĩ đã về hưu, chồng mất sớm, con cái đã đi xa lập nghiệp hết cả, thỉnh thoảng mới về thăm bà được đôi ba lần, tuổi tác đã cao nhưng còn rất minh mẫn, sáng nào cũng dậy đi thể dục hết 2 vòng khu phố, nói chuyện thẳng tính, được cả xóm tin tưởng vào tay nghề trị bệnh của bà.

Bà mở tiệm thuốc cho bớt quạnh quẽ, khách quen chủ yếu là người dân quanh đấy, còn cậu trai trước mặt là một trong số ít nhân vật lạ lùng luôn mua thuốc ở cái chốn hiu quạnh này.

Nhà hắn cách tiệm thuốc chừng 8 cây số, trên đường đi có rất nhiều hiệu thuốc vừa to vừa uy tín, bà cứ suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu: Hồng Cường mua ở đây làm gì nhỉ? Nhưng những suy nghĩ đó bà chỉ giấu ở trong lòng, nói ra khéo lại mất khách, bà đâu có dại.

“Ô, con lại đến đấy hử, hôm nay chấn thương ở đâu thế?”

Cường bĩu môi, nói lẩy. “Bộ lúc nào cháu đến đây cũng phải bị thương à?”

Bà cười ha hả. “Chả thế còn gì, cứ dăm bữa nửa tháng con lại đánh nhau đến đầu rơi máu chảy rồi vác cái thân tàn ấy đến chỗ già này lấy thuốc, mấy lần ta còn tưởng kẻ đầu xanh như mi lại đi trước kẻ tóc bạc này đấy. Chả nhẽ giờ con lại mua cho người khác?”

Hắn tránh né nhìn thẳng vào mắt bà, ngập ngừng đáp. “Thì có phải cháu bị thương đâu, cháu mua cho… bạn.”

Lại thấy bà lão quắc mắt nhìn ra. “Nhóc làm ai bị thương đấy hửm? Lần cuối ta thấy con nhắc đến bạn là, hầy, thôi bỏ đi, lo liệu mà chăm sóc người ta cho tốt đấy.”

Bà khuyên nhủ, thở dài, đưa bịch thuốc cho cậu.

Bạch Hồng Cường đưa tiền cho bà rồi vội vàng bước ra khỏi cửa, bà chưa bao giờ thấy thằng bé kì cục như vậy, dẫu thằng bé vẫn luôn là một người kì cục.

Bà chống tay vào cằm, ngó theo bóng lưng hắn, chân nhịp nhịp, khẽ mỉm cười. “Có lẽ đây là tiên lượng tốt chăng? Mình có cảm giác thằng bé sẽ đổi đời sau vụ này, ôi chao, đúng là một cậu bé lạ lùng.”

.

Bạch Hồng Cường thì không sao thật, nhưng thằng khốn nằm gục ở nhà hắn thì có, cả một bầu trời sao lấp lánh.

6 rưỡi sáng - khung giờ vàng để con nợ tư bản và nô lệ tri thức sang sửa bản thân, Bạch Hồng Cường hít đẫy phổi thứ không khí pha lẫn bụi mịn đặc trưng của thành phố A, nháy mắt với chính mình trong gương, tay đương cầm lược vuốt lại bộ lông đầu, thì tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.

“Ai đấy?” Anh cáu bẳn mở cửa.

Là Nguyễn Lâm Anh.

Thằng khốn nhà bên, cái thằng lẽo đẽo theo đít anh từ hồi cởi truồng tắm mưa (cho đến 3 năm trước thì là như vậy), gọi tắt là trúc mã ấy, mang một gương mặt thâm tím và máu me lỗ chỗ, đứng cười hềnh hệch trước cửa nhà hắn.

“Chào anh, anh còn nhớ em không?”

“Thằng bố mày đếch thèm nhớ.” Cường đốp chát, nhưng chưa kịp xổ ra câu tiếp theo thì thân hình to lớn của Lâm Anh đã gục vào vòng tay hắn, suýt thì hai đứa hôn kiểu Pháp với đất mẹ. “Địt cha nó.”

Thế là câu chuyện mở đầu đã xảy ra.

Quay trở về thực tại, Bạch Hồng Cường vừa tẩm bông băng vừa chọt chọt lung tung trên mặt Lâm Anh, vừa mơ màng nghĩ ‘quái nào thằng này lại đến đây nhỉ’. Chuyện xưa là một câu chuyện dài, nên Hồng Cường xin phép tóm tắt bằng một câu ngắn gọn: Nguyễn Lâm Anh là một thằng khốn nạn.

Nhưng vì đây là Lâm Anh, dẫu có là một thằng khốn nạn, thì hắn vẫn cứ mềm lòng với anh. Thói đời nghiệt ngã cũng không cản được trái tim của một người anh toàn vẹn. Về lí do tại sao Lâm Anh lại là một đứa khán nộn á? Cường sẽ giấu tiệt nó vào góc sâu kín nhất của kí ức và thề rằng sẽ dùng một tỉ tấn bụi phủ lên hộp kí ức ấy.

“Này,” Lâm Anh đưa tay lên cầm lấy cổ tay hắn, “anh đang tẩm bông hay chơi đùa mặt em thế?”

Đấy không phải lỗi của Bạch Hồng Cường, tất cả là tại Nguyễn Lâm Anh có gương mặt quá đẹp. Lông mày rậm, đôi mắt sáng, mũi như muốn chọc thẳng vào mặt anh và khuôn miệng duyên dáng chỉ biết rót lời mật ngọt, chả biết đã lừa lọc bao cô với gương mặt ấy nữa. Mới nghĩ đến đó hắn đã thấy bực, tất nhiên người hứng chịu cơn bực chả biết ngọn gió nào đưa đến chính là Lâm Anh.

“Tao cúp học để chăm sóc cho mày đấy con ạ, cảm ơn bố đi.” Cường trợn mắt, miệng xinh sỗ sàng trước mặt thằng cu con anh chăm từ thuở còn đội nhầm quần lên đầu.

“Tất nhiên là em sẽ cảm ơn anh, sau khi anh đưa cái bông đỏ lè này ra khỏi mặt em thưa anh Cường ạ.” Lâm Anh chớp mắt, chống tay ngồi dậy. “Và anh không thắc mắc tại sao em lại bị như này ư?”

Nó có cho tôi hỏi đâu, tôi bị chèn ép. Hắn không nói thế, hắn chỉ trợn mắt nhìn thằng em hư hỏng của mình. “Mày có nghĩa vụ phải thông báo với tao về tất cả mọi sự khi ở địa bàn của tao, cu em mới lượn 3 năm mà trông chừng trí nhớ cũng không ổn lắm nhể?”

Lâm Anh chớp mắt, nở nụ cười xinh, thật ra cũng không xinh lắm vì gương mặt nó đang đốm xanh đốm đỏ trông thấy gớm, hihihaha đáp lời anh nó. “Chuyện cũng không vui lắm đâu ạ.”

Cường hất mặt, “kể nhanh, không thì cút khỏi nhà tao.”

“Được rồi,” anh vân vê góc gối, “thật ra thì, sau cái vụ 3 năm trước ấy, anh còn nhớ không, em thì...”

Lâm Anh hít một hơi, “thì là, có cái hội nhóm cực đoan ở ngoài kia ấy, bọn nó biết em là ấy, nên tụ vào hội đồng em giải cứu xã hội.”

“Vãi lồn.” Hắn trợn mắt, kể cả là 3 năm trước hay bây giờ đây, dẫu cho hắn vẫn rất bài xích kiểu khốn nạn như anh, thì không đời nào hắn buông quá lời nhục mạ hoặc tác động đến một tấc da của Lâm Anh, thế mà bọn khốn cỏn con kia lại dám ư? Ngay dưới đầu mũi hắn?

"Ai?" Hắn gấp gáp hỏi.

Lâm Anh chỉ mím môi không trả lời.

Ba năm đã qua là ba năm ác liệt nhất đời anh, từng cú đánh của đời đến từng cơn sóng trong tâm tưởng, nhưng không một phút giây nào anh ngừng nhớ nhung Bạch Hồng Cường, anh nhớ hương vị môi lưỡi hắn, nhớ đôi mắt sắc luôn nhìn anh hiền dịu, nhớ từng hành động ấm áp của hắn. Và nhớ cả ngày hắn phát hiện ra thứ cảm xúc tội lỗi Lâm Anh luôn nhét sâu trong trái tim mình.

Lâm Anh của 3 năm sau đã gom đủ dũng khí đến gặp hắn, và nói với hắn rằng: "Anh ơi, em đến tìm anh đấy."

.

Hộp kí ức bí mật của Bạch Hồng Cường mở ra dễ dàng như thế đó.

Đều chỉ vì Nguyễn Lâm Anh mà thôi.