Work Text:
Bản Liền những ngày cuối năm chìm trong sương giá, tứ bề đều là khói sương mịt mù bao phủ. Nếu chặng đầu tiên ekip chương trình phải dùng tới khói nhân tạo để tạo bối cảnh thơ mộng cho các cảnh quay, thì chặng đặc biệt này lượng khói sương tự nhiên dày đặc lại vô tình khiến điều kiện ghi hình trở nên thách thức hơn đáng kể.
Bốn phía mịt mù, cả ngày và đêm đều rét cóng.
Bùi Công Nam không quen thời tiết lạnh như Duy Khánh. Anh yêu thích những khoảnh khắc ấm cúng cùng cậu ngồi bên bếp lửa giữa nhà, lại càng hào hứng hơn khi xung quanh bếp là những bắp ngô lột sẵn, chỉ chờ nướng chín vàng thơm là có thể thưởng thức một cách nóng hổi.
Duy Khánh quen thời tiết lạnh hơn so với Bùi Công Nam. Dù vậy cậu vẫn yêu thích những khoảnh khắc ấm cúng cùng anh ngồi bên bếp lửa giữa nhà, lại càng hào hứng hơn khi thấy trên tay anh là bắp ngô lột sẵn, chỉ chờ nướng chín vàng thơm là có thể thưởng thức một cách nóng hổi.
Bùi Công Nam không mất nhiều thời gian liền kiếm được chiếc que, có thể dùng làm đồ vật xiên bắp ngô để nướng.
Vật thể này to dài, bề mặt thô ráp, đầu hơi tròn chứ không đủ nhọn, lại có đường kính hơi lớn một chút.
Nhất thời khiến Bùi Công Nam gặp khó khăn trong việc xiên nó vào thân bắp ngô trên tay.
“Ah~”
Bùi Công Nam hít sâu một hơi, bặm môi cố gắng dồn sức đẩy vào trước ánh mắt long lanh vì háo hức mong chờ của Duy Khánh. Cơ tay anh gồng lên lộ ra những đường gân nam tính. Trên trán anh thoáng xuất hiện những giọt mồ hôi hiếm hoi giữa tiết trời giá rét, phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng bên cạnh. Nhiệt độ ngoài trời càng về đêm càng hạ thấp, đối lập với nhiệt độ nóng bỏng trong căn phòng hiện tại.
Bề mặt gốc bắp ngô mới chỉ xuất hiện một chiếc lỗ nhỏ rất nông.
Lỗ nhỏ không đủ sâu, cũng chưa được nới rộng từ trước, lại bị đâm chọc một cách miễn cưỡng. Bùi Công Nam nhận ra việc này không hề đơn giản chút nào, vừa cần thể lực vừa cần kỹ thuật vừa cần kiên nhẫn, nãy giờ đã lấy đi không ít thời gian và sức lực của anh.
Chật quá.
Tiếng sụt sịt từ mũi Duy Khánh vang lên khe khẽ, nhưng không khó để lọt vào thính giác và chiếm lấy sự chú ý của anh. Bùi Công Nam lén quan sát biểu cảm mong chờ của Duy Khánh liền nhận ra tốc độ của mình nãy giờ quá chậm. Gò má thoáng ửng đỏ, anh ái ngại phân trần bằng giọng thủ thỉ:
“Lần đầu… Lần đầu của anh...”
Duy Khánh nhìn anh. Ánh mắt của cậu vẫn không giấu được sự háo hức, nhưng đồng thời xuất hiện cả những dịu dàng cảm thông.
“Không sao không sao không sao, anh khùng quá à.”
Cậu khẽ mỉm cười với anh, đôi môi căng bóng cùng cái hồn của nụ cười đọng lại nơi khóe mắt làm anh ngây người trong thoáng chốc. Tay cậu cũng không yên, như chiếc móng mèo xoa nhẹ đùi anh, làm Bùi Công Nam cảm thấy tim mình đập dồn dập hơn một chút.
“Anh cứ cố lên cố lên!”
Bùi Công Nam vốn tưởng mình vô tư không quá để ý mọi chuyện, nhưng anh phát hiện ra mình rất để ý tới sĩ diện của bản thân trước mặt Duy Khánh, càng để ý những ấn tượng của cậu về năng lực của anh. Bùi Công Nam nhận được lời động viên ấy lại càng quyết tâm không để hình tượng alpha sụp đổ trước mặt cậu. Anh hít sâu thêm một hơi nữa, gồng mình đẩy mạnh vào.
Lỗ nhỏ dần được nới rộng, độ sâu cũng dần gia tăng. Những giọt mồ hôi trên trán Bùi Công Nam xuất hiện ngày càng nhiều. Nhịp thở của anh cũng dồn dập hơn.
Bắp ngô trên tay anh tuy rất cứng, cuối cùng cũng an phận nằm gọn trên chiếc xiên sẵn sàng lăn tròn trong nhiệt lượng hừng hực của ngọn lửa trước mặt.
“Cuối cùng cũng vào được hết rồi.”
Bùi Công Nam cười thỏa mãn. Anh nhếch mép nhìn Duy Khánh, hỏi cậu bằng tông giọng tràn đầy phấn khởi sau khi chinh phục được mục tiêu.
“Em thấy thế nào?”
Duy Khánh nhướn mắt nhìn anh, cậu bĩu môi phụng phịu lắc đầu. Cuống họng phát ra chút âm thanh khe khẽ như tiếng gừ của một chú mèo.
“Hừm…”
Bùi Công Nam chột dạ. Chút tự mãn mới thoáng xuất hiện ban nãy liền bay sạch theo từng biểu cảm của Duy Khánh. Anh lúng túng quay đi né tránh ánh mắt của cậu, giọng anh nhỏ dần.
“Ủa vậy á? Lần đầu mà em...”
Duy Khánh bật cười trước biểu cảm cún con bị bắt nạt của anh. Cậu vội chuyển sang tông giọng dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn để xoa dịu tâm can người trước mặt.
“Giỡn á. Anh vậy là giỏi lắm rồi.”
Lửa ấm bao quanh bắp ngô, chẳng mấy chốc những hạt ngô đã chuyển sang màu nâu vàng vô cùng hấp dẫn.
Bùi Công Nam chưa quen với việc này cho lắm. Nhiệt độ quá nóng còn chuyển động tay của anh chưa đủ nhịp nhàng. Nhưng có Duy Khánh không ngừng thủ thỉ động viên khiến anh lấy lại từng chút một sự tự tin, làm dần rồi sẽ quen hết thôi, anh tự nhủ.
Một vài hạt bị nướng quá lửa, nở bung như món bỏng ngô hấp dẫn trong rạp chiếu phim. Bùi Công Nam hài lòng nhìn thành quả đầu tay của mình, sau khi tách bớt những hạt bị cháy liền đưa bắp ngô chín cho Duy Khánh.
Ngoài trời mưa rét, trong phòng khô nóng, món ngô nướng chín vàng ươm thơm ngon bên bếp lửa và không khí gia đình ấm cúng. Họ gật gù cảm thấy chuyến đi lần này kì thực cũng không khắc nghiệt cho lắm.
----------End----------
Về quê nấu bánh nhưng tiện tay nấu thêm cái fic, chưa beta vì nửa đêm trời rét vừa trông bánh vừa gõ chữ trên điện thoại bị cóng tay ấy. Cảm giác về Thái Bình rét hơn Hà Nội một chút (hoặc là do phải đụng tay vào nước quá nhiều). Chắc năm sau đặt mua bánh thôi chứ tui không hợp mấy việc nữ công gia chánh hẹ hẹ
Có em bé gợi ý trông bánh thì tranh thủ nướng ngô cho vui giống Gia Đình Haha. Nhưng mà hình như họ thấy ngô nướng ngon và nướng ngô vui là do họ đang nướng cùng nhau thui nè.
