Chapter Text
Lớp 12A3 chọn địa điểm dã ngoại tại đồng muối Sa Huỳnh. Nơi đây cách Chu Lai gần hai tiếng ngồi ô tô, họ phải di chuyển từ tờ mờ sáng để kịp săn bình minh nơi ruộng muối.
Duy Khánh ngáp dài, tựa đầu vào vai Bùi Công Nam lẩm bẩm:
- Anh Nam ơi, em đau bụng quá.
Tuy học chung một lớp nhưng Bùi Công Nam vốn hơn tuổi Duy Khánh, gia đình anh làm giấy khai sinh cho anh nhỏ hơn một tuổi, anh cũng theo đó mà đi học sau một năm.
Trước mặt các bạn cùng lớp, Duy Khánh vẫn xưng hô bạn và tôi với Bùi Công Nam, thậm chí có những lúc cọc tính còn gọi “Mày á Nam ơi”. Nhưng mỗi khi chỉ có hai người ở riêng, Duy Khánh vẫn quen dùng chất giọng thỏ thẻ dịu dàng gọi Bùi Công Nam bằng một tiếng “anh” vô cùng dễ nghe.
Phải di chuyển từ sáng sớm, Bùi Công Nam chưa kịp ăn sáng tử tế, lại thiếu ngủ, đường sá xóc nảy khiến bụng anh cũng ân ẩn cảm giác nhộn nhạo khó chịu. Nhưng vừa định trả lời cậu rằng “anh cũng thế”, Bùi Công Nam liền kịp thời ngưng lại, cảm giác nếu trả lời như vậy thật không có chút tác dụng an ủi nào đối với chú thỏ nhỏ đang tựa đầu vào vai mình, lại còn ảnh hưởng tới sự sĩ diện của một người đàn ông đã đủ trưởng thành. Anh quyết định cố nén cảm giác khó chịu trong bụng mà dịu dàng xoa đầu cậu.
- Cố thêm chút nữa, sắp tới rồi. Sa Huỳnh nhiều món ngon lắm, tụi mình sẽ đánh chén một bữa thật no nê.
Thế nhưng mà cái bao tử của anh lại phản chủ, kêu “ọt” một tiếng. Dù tiếng xóc nảy trên xe khá ồn, bạn học xung quanh có lẽ không nghe thấy đâu, nhưng anh biết với khoảng cách tiếp xúc quá gần như thế này thì cậu đã nghe rõ mồn một âm thanh đó rồi. Bùi Công Nam mím môi, cố hóp chặt bụng để ngăn cản nhu động ruột, mặt anh thoáng hiện sắc đỏ ngại ngùng.
Duy Khánh khẽ mỉm cười, điều chỉnh tư thế ngồi sát lại gần anh hơn. Một tay cậu vòng ra sau lưng ôm lấy eo anh, tay còn lại xoa nhẹ trên bụng anh một cách nhịp nhàng. Môi cậu kề sát tai anh, khẽ thì thầm:
- Em vừa học được một công thức nấu ăn trên mạng rồi. Lát nữa đến homestay em sẽ làm món trứng chiên thịt cho anh ăn thử.
----------
Đường bộ hành trên ruộng muối không rộng, việc di chuyển trên từng đụn đất giữa ruộng càng thêm khó khăn khi ánh sáng le lói của mặt trời lúc bình minh chưa đủ để soi chiếu đường đi dưới chân họ.
Bùi Công Nam nắm tay Duy Khánh, lăng xăng đi trước dẫn đường cho cậu, không quên tỏ ra hiểu biết về địa hình nơi canh tác:
- Em đi theo anh nha, coi chừng lạc á, dưới này em không quen đâu, đường rắc rối lắm. Khu này là anh đã từng ở đây một thời gian rồi.
Duy Khánh nhìn quanh, các bạn học đã tản mát ra các nơi để chụp ảnh và giao lưu với diêm dân quanh đó. Cậu bật cười, không những chẳng hề bóc mẽ anh mà còn đan chặt tay mình vào những ngón tay rám nắng kia, cùng anh bước từng bước về phía mặt trời mọc.
- Khánh, mặt trời mọc rồi kìa!
Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ, bắt gặp mặt trời tròn vành vạnh xuất hiện từ phía chân trời, phản chiếu trọn vẹn dáng hình đầy đặn xuống mặt nước nơi ruộng muối. Bùi Công Nam hào hứng khều tay cậu.
- Em có muốn ăn trái mặt trời không, anh chụp cho.
Duy Khánh làm lớp trưởng, năng động hoạt bát thích chụp ảnh, còn Bùi Công Nam vốn chụp không đẹp nhưng luôn trau dồi kỹ năng chụp để lưu giữ những hình ảnh của cậu từ khi mới hẹn hò.
Cậu híp mắt cười thật tươi, tạm thời buông tay anh mà chạy tới ô muối trước mặt, ngồi xổm xuống ngẩng đầu há miệng để chụp tư thế giống như đang ăn trái mặt trời. Duy Khánh không cần để ý xem anh đang chụp bằng điện thoại của mình hay của anh, vì ngay từ đầu anh đã giúp cậu cầm điện thoại để có thể thoải mái chạy chơi thỏa thích, và dù chụp bằng điện thoại của ai thì những bức hình này đều sẽ xuất hiện trong album ảnh chung của hai người.
Bức ảnh thành phẩm trông khá ổn, dù Bùi Công Nam vẫn băn khoăn rằng miệng cậu hơi nhỏ một chút. Duy Khánh giành phần chụp ảnh, giục anh ra giữa ruộng tạo dáng thật nhanh để bắt kịp khoảnh khắc bình minh đẹp đẽ hiếm hoi này.
Trong lúc chỉnh sửa ảnh cho kích thước của mặt trời hài hòa hơn với cách tạo dáng của họ, Duy Khánh chợt liên tưởng hình ảnh này tới chiếc lòng đỏ trứng gà nằm lọt thỏm trong bát ở công thức nấu ăn mà cậu vừa xem vội lúc ngồi trên xe. Cậu thầm nghĩ lát nữa về đến homestay nhất định phải làm món trứng cho anh ăn. Bùi Công Nam dạo gần đây có hứng thú với việc tập gym, mà một gymer phải ăn nhiều chứ một quả trứng thì không đủ, cậu tự nhủ sẽ đập ít nhất năm quả trứng vào bát rồi chiên lên cho anh ăn.
